Tìm kiếm Blog này

12 tháng 8, 2011

EM TẬP VIẾT VĂN LÀM THƠ


GIẢI C
Nguyễn Khánh Huyền                     
Lớp 8A3 THCS Thành Công
Quận Ba Đình


ANH EM


      Tuổi thơ ấu với với bao kỷ niệm yêu dấu và gia đình là nơi ươm mầm cho những tâm hồn lớn dần lên để rồi vững bước trên con đường đời phía trước. Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên chúng tôi không có những buổi chiều nô đùa trên triền đê, không có những sáng sớm ý ới gọi nhau đi thả trâu như ở quê mà chỉ có những buổi đi chơi công viên hay hòa mình vào dòng người đông đúc trong những dịp lễ cùng với bố mẹ, anh chị. Nhờ những dịp ấy mà tôi – một cô bé tuổi mười bốn học thêm được nhiều điều từ cuộc sống – nhất là tôi càng yêu gia đình nhỏ bé của mình và tự hào vì có anh trai bên cạnh.
 Năm nay tôi đã mười bốn, còn anh tôi thì mười sáu tuổi. Anh vừa thi đỗ vào trường cấp ba Chu Văn An, đó cũng chính là thử thách đầu tiên trong cuộc sống mà anh vừa trải qua. Bố mẹ đã thở phào nhẹ nhõm và hạnh phúc khi nhận được giấy báo vào lớp mười của anh.
    Trong bốn năm học cấp hai, anh luôn dẫn đầu về bộ môn thể dục. Thầy cô giáo luôn chỉ định anh điều khiển các bạn tập thể dục  vì anh có một  giọng nói to, rõ ràng và tác phong nhanh nhẹn. Nhờ chăm chỉ và yêu thích môn thể thao nên số điểm của anh rất cao. Anh chơi rất nhiều các môn thể thao như: bóng bàn, bóng rổ, cầu lông… nhưng môn thể thao yêu thích nhất của anh là quần vợt. Hơn thế nữa anh còn giành rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi. Anh có một gương mặt rất hiền lành. Nổi bật trên con người anh là nước da đen bóng, rám nắng vì phải tập ở sân bóng nhiều. Anh có đôi mắt to và rất thông minh, lúc nào cũng chứa đầy cảm xúc. Mỗi khi có việc gì vui như được điểm tốt hay làm được một việc gì có ý nghĩa là đôi mắt ấy sáng lên, vui sướng tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mỗi khi có chuyện gì buồn thì ánh mắt anh lại rũ xuống và không dám nhìn thẳng vào mặt bố mẹ. Anh vô cùng may mắn vì sở hữu một nụ cười rất tươi và rạng rỡ. Chính vì vậy mà anh ghi được nhiều điểm trong lòng các chị cùng khối. Có thể đối với mọi người anh còn nhiều điểm thiếu sót, nhưng đối với tôi anh quả là người hoàn hảo!
      Vì là một cậu học sinh ngoan ngoãn, chăm chỉ, chăm chỉ nên lúc nào anh cũng ăn mặc rất giản dị với bộ đồng phục quần xanh áo trắng. Nhìn vẻ bên ngoài, ai cũng có thể đoán anh đang là học sinh cấp ba. Ở trường, ai ai cũng quý mến vì anh là một con người thân thiện, dễ gần, hay giúp đỡ bè bạn và đặc biệt anh luôn sống chan hòa với mọi người.
    Đối với hàng xóm, láng giếng, tuy không hay tiếp xúc nhiều nhưng gặp ai anh cũng chào hỏi một cách lễ phép và nếu có ai gặp khó khăn anh đều giúp đỡ họ một cách nhiệt tình mà không đòi hỏi phải đền đáp.
  Trong gia đình, vì tôi là con út nên tôi thường được chiều hơn anh trai. Anh thường hay bắt tôi phải làm những việc lặt vặt, và những lúc đó, tôi căm ghét anh vô cùng. Tôi chỉ muốn đạp hay đấm cho anh mấy phát để bõ tức thôi. Đúng là hai anh em  thường hay cãi nhau, nhưng dù thế nào đi chăng nữa tôi vẫn rất yêu thương anh bởi tôi vẫn luôn nhớ mãi một kỷ niệm với anh, chính vụ việc ấy đã làm tôi càng yêu anh hơn, cho dù anh có khắc nghiệt với tôi thế nào!  Câu chuyện bắt đầu vào một dịp tết Trung thu năm tôi còn học lớp bốn, bó mẹ cho hai anh em tôi đi chơi hàng Mã. Vì là ngày hội nên phố rất đông và tấp nập, mải ngắm những cô búp bê ba by  mà bàn tay tôi đang nắm chặt tay bố, bỗng buông ra từ lúc nào không biết. Mải mê đứng ngắm nghía, đang định quay ra bàn luận với bố mẹ về mấy bộ quần áo của chúng thì tôi chợt nhận ra không có bố bên cạnh. Tôi run lên vì sợ hãi, rồi bật khóc nức nở. Tôi chạy đi chạy lại khắp nơi hy vọng sẽ tìm được bố mẹ. Chạy mãi nhưng chẳng thấy ai, tôi sợ hãi đứng nép vào một chỗ khóc. Rồi bỗng nhiên, một bàn tay túm lấy áo tôi rồi kéo tôi về phía sau. Và giọng quên thuộc vang lên: “Mày đi đâu đấy? Mày có biết anh và cả nhà đang tìm không hả?”. Nhìn anh mồ hôi nhễ nhại vì chạy đi tìm mà tôi cảm thấy ân hận và yêu anh mình biết bao! Đang quát mắng, nhưng thấy tôi tái mặt lại, mồ hôi chảy ròng ròng, thở hổn hển, khóc không ra tiếng nên anh đưa tay áo của mình lên trán lau mồ hôi cho tôi. Rồi anh ôm chặt và đưa cho tôi một chai nước trong túi. Thật sự lúc đó tôi cảm động rơi nước mắt. Tôi không ngờ rằng, người tìm được mình đầu tiên lại là anh. Đứng một lúc lâu chở tôi bình tĩnh trở lại anh dắt tôi về chỗ bố mẹ. Khi ấy, anh cúi xuống và nói: “Mày phải nắm chặt tay anh nghe chưa. Nếu mà bị lần nữa thì anh không tìm mày nữa đâu.” Tôi biết anh chỉ nói vậy thôi bởi anh lúc ấy anh nắm tay tôi rất chặt, như sợ tôi bị lạc thêm một lần nữa, và cứ như vậy cho đến khi gặp được bố mẹ mới buông tay tôi ra.
      Lúc anh dẫn tôi về, anh không dám nhìn thẳng vào bố mẹ, anh khiến tôi thương anh vô cùng. Một cái nắm tay thôi nhưng đã cho tôi thấy tình cảm anh dành cho cô em gái tinh nghịch này, anh nắm chặt tay tôi và tôi cũng sẽ không buông ra bởi anh và tôi đều cùng chung một mái nhà, đề cùng là con ngoan của bố mẹ.

  
GIẢI KHUYẾN KHÍCH

TÌNH YÊU THƯƠNG

Nguyễn Thu An (Dương An)
Lớp 6A4 THCS Thành công
Quận Ba Đình



-  Hôm nay ba mẹ không về ăn tối ạ?
-  Ừ, hôm nay ba mẹ không thể về được. Mai ba mẹ sẽ mua quà cho con nhé! Ba mẹ yêu con nhiều lắm!
    Lần nào cũng vậy, khi Nhi gọi điện cho ba mẹ thì cũng nhận đực lời từ chối về ăn cơm với nó. Nhi là một đứa bé nhà giàu, xinh đẹp, học giỏi, đi học có xe đưa đón, có nhiều bạn nhưng chúng chỉ kết với Nhi để được hãnh diện khi chơi với tiểu thư con nhà giàu. Ba mẹ nó đều làm to cả. Nhưng chính vì công việc  của ba mẹ nó đã làm cho họ càng ngày càng xa với với Nhi. Ba mẹ nó chỉ chúi đầu vào công việc, khi Nhi được điểm tốt chỉ xoa đầu và bảo nó tiếp tục cố gắng. Họ đâu cảm nhận Nhi buồn biết nhường nào khi thiếu đi tình yêu thương cả ba lẫn mẹ. Đồ chơi, búp bê, gấu bông… nhà nó không thiếu. Nhưng làm sao những thứ ấy có thể bù đắp được sự thiếu thốn về mặt tình cảm của Nhi được chứ. Nhiều khi đi học về, nhìn qua cửa sổ ô tô, thấy những con người sống trong ngôi nhà ổ chuột rách nát, bẩn thỉu, nhưng họ sống rất chan hò, vui vẻ với nhau, Nhi thấy buồn vì chính mình không được ba mẹ yêu thương như những đứa trẻ khác. Những lúc đó. Nhi đã khóc và chỉ có thể chia sẻ những điều đó với chị giúp việc Hoa. Đối với nó, chị Hoa là người bạn thân duy nhất. Chị luôn an ủi giúp đỡ nó vượt lên những lúc nó suy sụp để vươn lên trong học tập Nó thầm trách ba mẹ mình…
    Một hôm vừa đi học về, Nhi chạy ùa vào ôm láy chị Hoa, vừa khóc vừa nói:
-  Hu hu… Chị ơi, cuối tuần là sinh nhật em rồi, mà ba mẹ em không về với em, đến một cú điện thoại họ cũng chẳng thèm gọi. Thế thì em còn sống để làm gì nữa. Hu hu…
Chị  Hoa an ủi, vuốt ve mái tóc vàng hoe và xoăn tít của nó nói:
-  Em gái ngốc nghếch của chị ơi, làm sao ba mẹ có thể quên ngày sinh nhật của em được chứ!
Nhi ngẩng đầu lên nói khi má nó còn đẫm những giọt lệ như những viên pha lê trong suốt:
-  Có thật không ạ?
Chị Hoa cười:
- Chị nói dối em làm gì chứ. Thôi lên rửa mặt rồi xuống ăn cơm với chi đi, chị nấu cơm xong hết cả rồi!
-  Vâng ạ! Nhi vừa trả lời vừa gạt nước mắt…
Đến tối, chị Hoa gọi  điện cho ba mẹ của Nhi, bàn chuyện gì đó có vẻ rất bí mật với họ về chuyện của em
Còn một ngày nữa là ngày sinh nhật của Nhi. Hôm nay nó đã thật sự tuyệt vọng, không còn niềm tin đối với ba mẹ của mình. Nó đến trường với một tâm trạng  thật sự suy sụp. Bạn bè, thầy cô hỏi cũng chẳng trả lời. Trên lớp, nó không chú tâm vào bài học, chỉ nghĩ đến câu chuyện sinh nhật buồn bã của mình mà nó chẳng muốn tổ chức nữa…
     Tan học, thấy bạn bè được ba mẹ đón chờ ngoài cổng trường làm cho lòng Nhi đau thắt lại. Nỗi đau của nó càng dâng lên. Bất chợt một ý nghĩ ngu ngốc nảy lên trong đầu nó:  "Sống trong một gia đình thiếu tình thương như vậy thì cong ý nghĩa gì nữa. Đã thế mình bỏ quách đi cho xong” Bước qua cổng trường mà lòng nó nặng trĩu. Nó không biết những điều mình vừa suy nghĩ có quá nông nổi hay không. Nó cứ đi, đi tiếp, đi mãi, đi mà không nói gì. Chợt nó nghĩ đến nơi mà lưu giữ những ngày đầm ấm của nó với ba mẹ, những ngày thật vui vẻ mà Nhi rất mong muốn. Rồi như bừng tỉnh, nó gạt những giọt lệ trên má, nó rảo bước đến đó để tìm lại tuổi thơ đẹp đẽ đã mất của mình…
    Đến tối, Nhi vẫn chưa về ba mẹ nó lo lắm. Hôm nay ba mẹ nó đã gạt qua tất cả công việc đẻ bỏ qua khi nghe chị Hoa kể câu chuyện của Nhi. Bố mẹ nó gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm. Cô bảo nó hay mất tập trung, mặt rất buồn bã. Lập tức, bố mẹ Nhi  liền gọi bạn bè của con mình xem nó có ở đấy không. Tất cả các câu trả lời đều làm họ thất vọng. Bà mẹ liền bật khóc:
-  Trời ơi con của tôi đã đi đâu rồi…hu…hu…Nếu có mệnh hệ gì với nó thì tôi chết mất…hu…hu..
    Ông bố vừa dỗ dành mẹ Nhi, vừa nghĩ: “ Nhi có thể đi đâu được chứ! Hay là…”
   Lập tức, ông liền cầm tay bà kéo đi và nói: “Tôi biết con mình đang ở đâu rồi mẹ nó ạ!”
   Trên xe, người bố mong Nhi đang ở đấy và bình an…
   Đến nơi, hai người chết lặng khi Nhi đang ở trong cồn viên, ngồi trên ghế đá và cứ cúi người khóc nức nở. Họ chạy đến ôm Nhi và nói khi nó chưa biết chuyện gì đã xảy ra:
-  Nhi ơi, ba mẹ xin lỗi con. Ba mẹ không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ như vậy. Ba mẹ hứa từ giờ sẽ không làm con buồn và cô đơn nữa, nghe Nhi
Nó ôm chầm lấy ba mẹ, những giọt nước mắt hạnh phúc của nó nở nụ cười…
Trong ánh nén lung linh của ngày sinh nhật, nó ước ông bụt sẽ ban cho nó và ba mẹ của mình để họ có thể sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Có lẽ may mắn và hạnh phúc đã mỉm cười thật tươi với Nhi rồi, phải không các bạn.



  
GIẢI KHUYẾN KHÍCH

                                                         MẸ ƠI
Nguyễn Thảo Linh
Lớp 6A THCS Cổ Loa                    
Huyện Đông Anh

    Đêm nay là một đêm mưa gió bão bùng, sấm sét gầm vang trời, chính lúc này, những cảm xúc ùa về trong tôi, những ký ức về mẹ tôi, người mẹ đã ra đi về một nơi rất xa…
   Mẹ tôi ra đi vì căn bệnh ung thư – một căn bệnh mà tôi rất hận. Tôi hận vì nó đã cướp đi mẹ tôi – người mẹ mà tôi luôn yêu quý và kính trọng. Mẹ tôi biết mình bị ung thư dạ dày chính vào lúc những cơn đau bắt đầu hoành hành. Vậy mà mẹ lại giấu tôi và chị, bố cũng biết điều này nhưng mẹ nói với bố về tâm nguyện cuối cùng của đời mình là được sống những ngày vui vẻ cuối cùng chồng và hai đứa con, vì thế bố tôi không nói. Mẹ tôi thường đau đớn như chết đi sống lại. Tôi khuyên mẹ nên đi khám, nhưng mẹ lại nói  chỉ là đau bụng bình thường và lảng tránh đi bệnh viện. Chuyện mẹ bị ung thư tôi và chị không hề biết gì, cho đến một hôm… mẹ tôi đau bụng quằn quại và ngất đi. Tôi nhờ bác hàng xóm đưa mẹ tới bệnh viện và cái tin mẹ bị ung thư như sét đánh đã giáng xuống tôi, tôi thật không ngờ. Từ ngày mẹ phải vào bệnh viện, tôi bơ phờ, hằng đêm ngồi trong góc tường khóc thút thít. Chị tôi không khóc, nhưng tôi cảm thấy sự đau buồn và hụt hẫng tong đôi mắt chị, tôi biết trái tim chị như đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tôi thường xuyên vào bệnh viện để thăm mẹ, mỗi lần nhìn thấy tôi, mẹ đều cười rất tươi. Tôi tự hỏi mình mẹ mắc căn bệnh đó phải rất đau buồn mới đúng, vì sao mẹ lại vui tới vậy? Cho đến bây giờ tôi mới biết nụ cười đó là nụ cười để che giấu đi sự sụp đổ và buồn bã trong tâm hồn mẹ và mẹ không muốn ba bố con phải buồn về mẹ nữa. tôi, bố và chị luôn là niềm dộng viên lớn lao nhất để mẹ tiếp tục sống. Mẹ chẳng còn sống được bao lâu nữa vì mẹ đã bị ung thư giai đoạn cuối, nên một tuần sau tôi đã bảo bố cho mẹ viện để ba bố con được cảm nhận những ngày vui vẻ cuối cùng khi có mẹ. Mẹ tôi làm các công việc nhà như bình thường, tuy mẹ rất mệt mỏi. Bây giờ tôi hiểu được ý nghĩa thực sự của câu “những thứ gì mất đi rồi mới thấy quý trọng nó, khát khao nó đến nhường nào”. Tôi ước gì ngày xưa tôi không làm mẹ buồn, không làm mẹ khóc. Tôi thấy mình thật có lỗi . Rồi một hôm tôi đi học về, tôi tươi cười về khoe mình được điểm mười và được cô giáo khen thì tôi lại chẳng thấy mẹ đâu, tìm hết phòng này tới phòng khác, tôi chợt nghe thấy chuông điện thoại kêu reng….reng. Cuộc điện thoại đó từ bố tôi và bố báo cho tôi tin mẹ đã vào bệnh viện. Tôi đạp xe ngay vào bệnh viện, mẹ đang nằm trên gường đôi mắt hướng về phía bầu trời và chỉ tay, mẹ sắp được lên đó rồi con ạ!.. Tôi nắm tay mẹ, nước mắt giàn dụa nói: “ Mẹ thường nói con là ông mặt trời tí hon của mẹ, chị là đám mây bồng bềnh nhỏ xinh, bố là bầu trời bao la ôm ba mẹ con vào lòng, vậy vì sao mẹ lại nỡ bỏ lại một bầu trời chào đón mẹ mà lên bầu trời trên kia. Tôi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Mẹ ôm tôi vào lòng, hai mẹ con đều khóc òa , tôi còn cảm nhận  nước mắt của mẹ và tôi hòa quện vào nhau có vị chan chát đầu lưỡi,nó lan tỏa và tôi cảm thấy lòng mình ấm lên.Cảm giác đó tôi sẽ mãi mãi mang theo.
     Tối hôm đó trời đầy trăng sao, bất ngờ một ngôi sao băng bay qua, tôi ước: “Ước gì cho mẹ tôi khỏi căn bệnh quái ác này. Ba bố con tôi thay phiên nhau trông mẹ, tôi thường là người mua cháo cho mẹ. Hôm đến lượt tôi chăm sóc mẹ, suốt thời gian cạnh mẹ tôi rất vui. Tối hôm đó tôi thấy sấm sét đùng đùng, mẹ tôi chợt  chợt lên cơn đau dạ dày dữ dội, rồi các bác sĩ đưa mẹ tôi vào phòng cấp cứu, nhưng một thiên thần đã mang mẹ đi. Mới hôm qua thôi mẹ cười nói vui vẻ, vậy mà giờ đây đôi môi mẹ mím chặt. Trong nước mắt dàn dụa tôi kêu gào: “Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi” dù bây giờ con có đổi cái gì đi chăng nữa con cũng đổi. Tôi không ngờ đó là đêm cuối cùng tôi được gặp mẹ. Từ giờ tôi phải tự lập khi không có mẹ ở bên. 
  Lúc nào nghĩ đến mẹ tôi rất vui, mẹ luôn khuyến khích tôi trong học tập và mỗi khi nản lòng, và mỗi khi nhớ mẹ, tôi lại nhìn lên bức ảnh của mẹ. Mỗi tuần bố lại cho tôi lên mộ thăm mẹ, ăn trưa và chơi ở đó cho tới khi trời tối, vì mẹ được an nghỉ ở một đồng cỏ xanh nên tôi và chị có thể vui chơi thỏa thích. Tôi sẽ học thật giỏi để cho bố, thầy cô và mẹ tôi không thất vọng.
    Qua câu chuyện này tôi muốn gửi tới các bạn một thông điệp : các bạn hãy quý trọng và giữ lấy những gì trước khi nó mất đi.

  
GIẢI A 
                                                    ÔNG NGOẠI CON



Thiều Ngọc Trâm                                        
Lớp 8A THCS Ái Mộ
Quận Long Biên

                                                       Hà nội ngày 22 tháng 5 năm 2011
                          
                  Gửi ông ngoại
     Ông à, giờ mùa hè đã đến rồi, nhưng không hiểu sao mấy ngày hôm nay đất trời mát mẻ như mùa thu vậy. Phải, đất trời mát mẻ giống mùa thu, gợi cho con người ta bao nhiêu xúc cảm, và cũng gợi cho con nhớ về ông – Người mà con yêu quý kính mến nhất.. Thời gian trôi nhanh quá ông nhỉ, thế là đã hơn bảy năm rồi…
     Có vẫn nhớ cái dáng người cao, khuôn mặt gầy gò, xương xương với những nếp nhăn của tuổi già hằn sâu trên trán. Ngày bé ông thương bế con lên, com vuốt chòm râu trắng như cước. Nụ cười của ông ngoại thật hiền từ nên lúc ông cười con cứ tưởng như đây là một ông tiên trong truyện cổ tích. Những ký ức về ông không rõ ràng như một cuốn phim nhưng lại đan xen, lần lượt về trong tâm trí con. Cứ nghĩ về ông thì con lại nhớ đến một thời gian nho nhỏ giản dị nằm  cạnh khu vườn, nơi có bóng đèn rọi trong những  buổi tối. Căn phòng của ông nhiều đồ đạc cũ nhưng luôn được sắp đặt gọn gàng, ngăn nắp. Bên cạnh cửa sổ là một cái bàn với bộ ấm chén nho nhỏ lúc nào cúng sạch sẽ. Thỉnh thoảng ông con để mấy cái kẹo lạc trên mặt bàn để mời mọi người. Ông ngoại thích mũ, có những cái mũ mà những người trong nhà không dùng đến nữa thì ông thì ông lại thu về rồi treo lên một cái móc ở cuối phòng. Ông vẫn luôn giản dị và tiết kiệm như thế.. Nhưng ông ơi, con nhớ nhất thúng gạo đầu gường, nơi ông thường dấm những quả hồng xiêm mới hái được trong vườn vào. Cứ mỗi khi mùa hồng xiêm mới hái được trong vườn vào . Cứ mỗi khi mùa hồng xiêm chín, mùi thơm ngào ngạt
lại tràn ngập cả khu vườn nhỏ của ông . Sau này, mẹ con vẫn hay mua hồng xiêm về nhà nhưng không nơi nào có vị đặc biệt như những quả hồng ông tự trồng và hái cho con ăn . Ông ngoại luôn dậy sớm để đi đánh cầu lông, năm nào ông cũng tham gia giải cầu lông ở làng . Khi về ông treo hai cái vợt xếp chéo ngăn nắp trên một chiếc giá ở tường . Ông ngoại còn nuôi lợn , ai cũng bảo ông nuôi mát tay . Hai con lợn lúc nào cũng béo tròn như hai quả dưa hấu . Mỗi khi ông cho nó ăn con thường chạy theo xem cùng . Ông băm bèo, trộn cám rồi nấu rất nhanh, chả trách con nào ông ngoại bán người ta cũng thích.
      Nhớ có lần ngày bé con bị cảm và sốt ho, cả tuần không thấy con vào ông lại sốt ruột, hì hục đạp xe đạp ra thăm con . Ông ngoại còn nấu cháo và cho tía tô vào để ăn mau khỏe . Kẹo ông mua sẵn để dỗ những lúc con quấy khóc . Đêm nào ông cũng kể chuyện cho con ngủ , có lẽ con hợp nghe kể hơn là hát ru. Mấy ngày sau, chờ khi con đã khỏe hơn ông mới về, trước lúc ra xe ông còn rằng : “ Khi nào rảnh thì con bảo  cả nhà vào chơi với ông nhé”.
    Ông ơi con còn nhớ , nhớ nhiều thứ. Nhớ cả buổi trưa hôm ấy, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột làm con vẫn không thể tin cho đến khi bố đón con vào bà ngoại, lúc mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi. Con chỉ biết im lặng,  mẹ dẫn con đến trước di ảnh ông con mới biết ông đã xa con, xa mọi người thật rồi. Ngày ông đi là một ngày mưa ảm đạm …..
     Mỗi khi vào trong gian phòng xưa của ông, nhìn vào tờ lịch chỉ gạch đến ngày 17/7 con lại bật khóc . Sáng sớm nào sau khi tập thể dục , ông  cũng ngồi nhâm nhi bên chén trà , cầm bút gạch đi một ngáy đã qua………
      Thời gian đầu con vẫn không quen với những ý nghĩ không được gặp lại ông, mỗi lần nghĩ tới, con chỉ thầy trong lòng một khoảng trống mênh mông vô hạn, khoảng trống của một người thân trong cuộc đời mình để lại khi họ đã đi xa. Nhưng thời gian trôi đi cúng xoa dịu tất cả. Ông không còn ở bên  để con được vuốt chòm râu trắng của ông, được nghe ông nói, cười nhưng con và gia đình biết rằng ông vẫn còn ở bên chúng con bằng những hình ảnh, những ký ức còn đọng lại mãi trong tim. Đó là cách ông tiếp cuộc sống mãi trong lòng những người ở lại. Ông ở nơi xa nếu biết chắc sẽ mỉm cười, nụ cười hiền lành, phúc hậu, thân quen….
                                                                           Con yêu ông nhiều!
                                                                                 Cháu của ông
                                                                              Thiều Ngọc Trâm






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét