Tìm kiếm Blog này

9 tháng 9, 2011

CÂY NẾN ĐỎ (Tiếp theo)


CHU MINH PHƯƠNG
Lớp 8A THCS Lê Ngọc Hân
Quận Hai Bà Trưng
(Năm học 1997 – 1998)      

LẦN SAU
 
      Nó có một cái tật rất cố hữu rất kỳ lạ: Những cuộc hẹn dù to hay nhỏ, quan trọng hay không quan trọng, nó đều quên tuốt tuồn tuột. Nhưng cái môn đi chơi lêu lổng thì nó vô cùng nhớ. Kỳ quặc?!
   Hôm nay, chúng tôi rủ nhau đi thăm cái Lan bị chấn thương sọ não do bị tai nạn giao thông. Mặc dù đã dặn đi dặn lại rằng đúng 2 giờ phải có mặt ở điểm hẹn, nhưng 2h45phút rồi mà nó vẫn cho chúng tôi chờ dài cổ. Chờ không được chúng tôi đành đi trước…
      …. Thằng Hải láu táu chạy rầm rập vào bệnh hét lên:
- Lan ơi! Bọn tớ đến thăm…
     Tôi chưa kịp quát nó về cái tội ồn ào thì bỗng thấy nó đứng sựng lại. tôi đẩy nó ra:
-  Cậu làm cái gì  mà ầm ầm thế? Lan! Cậu có…
     Tôi sững người, túi quà rơi xuống đất. Thằng Hải rối rít gọi các bạn vào. Đứa nào cũng trân trân mắt nhìn cái gường trống không, chẳng ai nói một lời nào. Một lúc sau thằng Tuấn lên tiếng khó khăn:
-  Chắc Lan đang được các bác sĩ khám bệnh. Mình ngồi tạm đây chờ một lúc vậy.
   Thế nhưng chẳng ai muốn ngồi, kể cả Tuấn. mười phút tôi qua thật là chậm, đứa nào cũng sốt ruột, cứ đi ra đi vào. Chợt có một cô y tá đi ngang qua, tôi rụt rè gọi:
- Cô ơi!...
- Gì vậy cháu?
    Không cần tôi trả lời, cô cũng hiểu ra khi thấy một lũ đứng đầy trong phòng bệnh.
- Các cháu là bạn của Lan hả?
- Dạ ! Lan đang ở đau hả cô? Có phải các bác sĩ đang khám cho bạn ấy không cô?
- Cô xin lỗi các bác sĩ đã làm hết khả năng nhưng… Nếu các cháu đến sớm hơn ba mươi phút thì…
     Linh òa lên khóc. Nó đã hiểu. Mắt tôi nhòa đi… Chúng tôi đã đến muộn, để Lan đi không gặp được bạn bè. Chúng tôi đến muộn, đến muộn rồi… Linh bỗng giật gật tay cô y tá:
-  Cháu muốn gặp Lan! Lan đang chờ bọn cháu mà cô! Cháu muốn…
    Tôi kéo nó lại. Nó gục đầu vào tôi khóc nức nơ. Chúng tôi thất thểu ra về. Trên đường về, vẫn có tiếng nấc vang lên. Chợt có két và nó – thằng Huy hiện ra trước mắt chúng tôi. Chưa kịp cười toe toét, nó đã ngạc nhiên:
- Các cậu làm sao thế?
    Chúng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nó và dấn xe vượt lên. Nó đuổi theo ý ới:
       - Tớ xin lỗi đã không đến thăm Lan nhưng lần sau tớ sẽ đến mà. Các cậu đừng giận tớ nữa. Nhất định lần sau tớ sẽ đến thăm Lan.
Chúng tôi dừng xe. Hải nói:
- Lần sau ư? Không có lần sau nữa đâu Huy ạ!



MAI TẤT ĐẠT
Lớp 5B – THDL Đoàn Thị Điểm
(Năm học 1998 – 1999)
                      ĐÔI BẠN  
                                  (GIẢI B)

   Trước đây Tâm là học sinh giỏi toàn diện. Nhưng sau vụ tai nạn lần đó, chiếc xe tải đã cướp đi cái chân trái của Tâm, cậu học hành sút hẳn đi. Tâm không còn là học sinh giỏi nữa. Cậu rất mặc cảm với cái chân của mình. Lúc tan học, Tâm thường lẩn thẩn bên bờ sông như người mất hồn. Hải là người bạn tốt của tâm, cậu đã khuyên Tâm nhiều lần nhưng không kết quả. Một hôm, lúc mẹ tâm đưa đi học thì Hải đến: 
-  Bác ơi bá để cháu đưa Tâm đi học, bác cứ đi làm cho kịp. 
-  Cảm ơn cháu, vậy thì bác đi nhé.
    Rồi Hải lại hỏi Tâm: 
- Tâm này, một tuần nay sao cậu không nói gì với tớ? Cậu ghét tớ hả? 
- Không phải.Tâm trả lời. 
- Tớ biết là cậu buồn lắm, nhưng cậu là học sinh giỏi, phải biết cố gắng chứ. Sau này, cậu làm nhà khoa học nhỡ chữa được thì sao? Tớ sẽ là bệnh nhân đầu tiên của cậu.
    Tâm có vẻ tươi tỉnh hơn, cậu nói: 
- Thế cậu chữa gì?
    Hải ngớ ra: 
-  Ờ…ờ…À chữa óc!
    Rồi cả hai phì cười.
    Từ hôm đó tâm lạc quan hơn. Bài vở lại trở về chín mười. Chiều nào hai bạn cũng ra bờ sông học bài. Cả hai bù đắp cho nhau những chỗ hổng. Buổi tối, Tâm còn sang nhà Hải học môn Anh văn. Cứ thế hai rồi ba tháng Tâm đã khá hơn nhiều. Có người còn bảo bạn học giỏi hơn trước nữa. thấm thoát mà đã hết một năm học rồi. Lễ bế mạc đã đến với trường của Tâm. Hôm đó lớp Tâm có hai học sinh giỏi. Mọi người ngơ ngác: “Ơ, chỉ có tâm thôi mà”. Rồi thầy hiệu trưởng đọc to tên hai bạn đó: 
-  Mời em Nguyễn Văn Tâm và Đinh Văn Hải lên nhận quà.
   Thì ra qua lần đó Tâm đã tiến bộ rất nhiều. Bạn chẳng biết nói gì ngoài sung sướng. tay cầm gói quà to tướng mà mặt Tâm đỏ bừng: “Cảm ơn Hải, cảm ơn cậu nhiều lắm”.
  Thế là Tâm đã vượt qua chính bản thân mình. Nhờ có câu chuyện này tôi mới thực sự hiểu ý nghĩa của câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”.
                                                      
                                              
                                                                  ***********************************                            

NGUYỄN MINH HIỀN
Lớp 8A1 – THCS Chu Văn An
Quận Tây Hồ
(Năm học 1998 -1999)

                                                            HOA CÚC 
                                                                (GIẢI B)

Một khóm cúc trước nhà
Đẹp tươi trong nắng sớm                 
Lá xanh dịu mượt mà
Tràn đầy bao nhựa sống.

                                                Ẩn trong từng khóm lá
                                                Nụ cúc hé vàng tươi
                                                Khoe sắc dưới mặt trời
                                                Thoảng đưa hương dìu dịu

Sáng nay trong gió sớm
Cúc bỗng nở rực bông
Hương bây giờ sực nức
Đưa trong ánh mai hồng.
                                                 Chú bướm vàng nho nhỏ
                                                 Đậu trên đốm nắng mai
                                                 Tưởng rằng là hoa cúc
                                                 Thu đã về trong ai?


Trần Thu Vân
Lớp 8G THCS Nguyễn Trường Tộ
Quận Đống Đa
(Năm học 1998 – 1999)
           
     THU
         (Tặng Thu Vân)
   Trời thu xanh ngút ngát
 Tơ nắng nhè nhẹ rung 
 Gió xõa mềm như lụa 
   Bay phất phơ giữa đồng
 Xa xăm trong mắt biếc
   Một con đò sang sông…






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét