Tìm kiếm Blog này

3 tháng 11, 2013

BÀI HỌC TỪ LOÀI CỎ


                                                                                               Bài giải ba - Cuộc thi viết và    
                                                                               Trại“Em tập viết văn làm thơ” lần thứ III/2013    
 
 Một hôm Thượng đế quyết định tổ chức một cuộc thi hùng biện để tìm ra loài cây có thể đem lại bài học có ích nhất trong cuộc sống. Khỏi phải nói cả khu rừng vui như mở hội, ai cũng bàn tán xôn xao và chuẩn bị thật kỹ cho phần dự thi của mình để mong có cơ hội chiến thắng. Riêng chỉ có Cỏ là đang khóc vì tủi thân ở một góc rừng. Cỏ thấy mình vừa nhỏ bé lại vừa yếu đuối, từ trước đến nay mọi người đều nói Cỏ chỉ ăn hại, chẳng làm được việc gì có ích thì đi thi với các loài cây khác thế nào bây giờ. Cỏ càng nghĩ lại càng buồn… 
Rồi cũng đến cái ngày diễn ra hội thi. Ai cũng tự tin bước lên biểu diễn tài năng của mình. Đầu tiên là Lim, Lim bước ra với dáng vẻ hùng dũng hãnh diện nói:
- Như mọi người cũng biết tôi được ví như người anh hùng của khu rừng vậy. Tôi vừa cao to lại khỏe mạnh. Tôi là một người bạn của con người, là một trong những loại gỗ quý giá được con người yêu thích, luôn đem lại bài học cho mọi người bài học là luôn phải cứng rắn, mạnh mẽ. Vì vậy tôi xứng đáng đạt giải Nhất.
Thượng đế gật đầu chưa kịp nói gì thì chị Lát Hoa liền nhanh nhảu đầy Lim ra vùng vằng nói:
- Anh nói thế nào chứ tuy là anh có to thấy đấy nhưng đâu phải chỉ riêng mình anh mới có ích đâu, tôi cũng có ích mà. Nói chẳng phải khoe chứ, tôi vừa khỏe vừa đẹp đây mày. Chính thế con người mới tin tưởng lấy tôi để làm ra những sản phầm đồ dùng tốt nhất chứ. Thử hỏi xem nếu như không có những người đẹp như tôi thì cuộc sống tẻ nhạt như thế nào?
 Mọi người ai nấy đều gật gù tán thưởng. Cuộc thi cứ thế diễn ra mà Thượng đế vẫn chưa quyết định được ai là loài cây thích hợp để trao giải. Ai cũng muốn mình dành được giải thưởng cao quý đó. Và khi Thượng đế còn đang bối rối, các thí sinh thì vẫn đang tranh cãi thì từ xa một hình dáng nhỏ bé từ từ bước lên. Đó chính là Cỏ - loài cây bé nhỏ nhất nhất mà mọi người vẫn luôn coi thường. Ai cũng ngạc nhiên rồi phá lên cười. Anh Sến đứng đó liền bước lên cười nhạo:
- Ha…ha…! Chú mày thì làm được gì hả? Vừa nhỏ bé lại yếu như sên đẩy cái là ngã. Có làm được gì đâu mà lên tiếng dạy cho chúng tôi một bài học cuộc sống? Ha…ha…
Mọi người ầm ầm lên tiếng chê bai Cỏ…Cỏ bối rối mặt tái xanh. May Thượng đế đã lên tiếng:
- Nào! Tất cả trật tự, dù sao ta vẫn chưa công bố người thắng cuộc mà. Ai cũng được tham gia cuộc thi này. Mọi người hãy lắng nghe Cỏ nói xem nào.
Người nói bằng giọng uy nghiêm khiến cho ai nấy đều phải im re. Cỏ bước lên, giọng nói nhẹ nhàng:
- Kính thưa Thượng đế và tất cả các anh chị em trong khu rừng! Tôi biết mình chỉ là loài cây nhỏ bé. Tôi không được to lớn cứng cỏi như anh Đinh, không có thân hình khỏe mạnh như anh Lim, anh Sến, không đẹp như chị Lát Hoa…Nhưng thưa mọi người tôi nghĩ mình cũng muốn có giãi bày tâm sự với mọi người và đó cũng là một bài học nhỏ mà tôi muốn gửi đến. Tôi biết tôi bé nhỏ và không được mọi người để ý và coi trọng. Thậm chí tôi còn luôn bị giày xéo và chà đạp nhưng mọi người thấy đấy, dù thế nào tôi vẫn có thể sống. Tôi có thể mọc ở khắp mọi nơi, ngoài vườn, sân bóng, dưới ruộng… Tôi biết mình mỏng manh, bé nhỏ nhưng tôi không nề hà, không kén chọn đất ở. Dù ở đâu tôi vẫn tự hào đón nắng gió. Mọi người có thể giẫm lên tôi, thân mình nhỏ bé oằn đau, trái tim bị tổn thương nhưng rồi tôi vẫn mạnh mẽ đứng lên. Tôi chưa bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn. Dù giông gió bão bùng chẳng gì lay chuyển được tôi. Sau mỗi lần vấp ngã là lại một lần tôi đứng dậy tự rút ra cho mình kinh nghiệm sống. Ngọn lửa trong tôi chưa bao giờ tắt. Nếu được chọn tôi vẫn cứ chọn mình là Cỏ dại, tôi muốn cho con người niềm tin, niềm hi vọng vào cuộc sống. Tôi muốn cho mọi người thấy được sức mạnh của chúng tôi vì chúng tôi không bao giờ đơn độc. Chúng tôi luôn bên nhau để tạo nên sức mạnh mà sống và luôn thấy cuộc đời tươi đẹp.
Từ khi Cỏ nói cả đám đông bỗng trở nên yên lặng và giờ đây tiếng vỗ tay nổ lên rào rào. Mọi người bắt đầu tán thưởng và thấy Cỏ nói thật có lý.
Thượng đế mỉm cười bước lên hãng diện nói:
- Ta tuyên bố người chiến thắng chính là Cỏ.
Tất cả mọi người đều vỗ tay tán thưởng bài hùng biện vô cùng xuất sắc của Cỏ và công nhận kết quả của Thượng đế.
Cỏ đã dạy cho mọi người thế nào là sống, truyền cho họ ngọn lửa nhiệt huyết về sự tự tin, niềm hy vọng, giúp cho họ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Như vậy, đâu phải cứ là Cỏ là có hại.
                                                                                        
                                                                                            Nguyễn Minh Giang
                                                                                                             Lớp 8A2  - Năm học 2012- 2013 
                                                                                                            Trường THCS Phủ Lỗ  - Hà Nội.
                                                                                                                                                

                                                            

1 nhận xét: