Tìm kiếm Blog này

2 tháng 10, 2013

MẸ NUÔI !!!



                                                            Bài giải nhì - Cuộc thi viết vàTrại 
                                                                                                              “Em tập viết văn làm thơ” lần thứ III/2013

         Mưa! Hôm nay trời đang nắng bỗng nhiên đổ mưa to. Mọi người cuống cuồng tìm chỗ trú mưa. Ngoài vườn, đàn gà con nháo nhác, cố rúc vào dưới cánh gà mẹ trú mưa. Hình ảnh gà mẹ đứng giữa trời mưa, dang đôi cánh ra che chở cho lũ con làm tôi chợt nhớ đến mẹ nuôi của tôi.
Mẹ nuôi là bạn thân của mẹ ruột tôi và cũng là con nuôi của bà ngoại tôi. Hồi nhỏ, do thường xuyên phải đi công tác xa nên bố mẹ tôi gửi tôi sang nhà mẹ nuôi. Tôi sinh ra nhờ công mang nặng đẻ đau của mẹ ruột nhưng lại lớn lên nhờ công chăm sóc, dưỡng dục của mẹ nuôi. Tuổi thơ tôi gắn liền với người mẹ nuôi và những bài học quý giá mà mẹ dành cho tôi.
Mẹ nuôi tôi mới ngoài 30, nhưng dường như nắng gió cuộc đời đã làm mẹ già hơn tuổi. Khuôn mặt trái xoan, mũi cao doc dừa, nụ cười nhân hậu, đôi mắt sâu luôn ánh lên niềm yêu thương và dòng suối tóc đen nhánh luôn phảng phất mùi bồ kết... Đó là tất cả những gì mà tôi nhớ khi nghĩ về mẹ. Mẹ nuôi hồi xưa đang đi học thì phải bỏ dở giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình, bỏ dở luôn ước mơ làm cô giáo của mẹ. Có lẽ vì ước mơ thực hiện được mà mẹ luôn cổ vũ, động viên tôi cố gắng phấn đấu, con đường mà mình đã chọn, đừng vì lí do gì mà bỏ dở ước mơ như mẹ: “Con không có cơ hội làm quá nhiều điều và mọi thứ con làm phải thật sự tuyệt vời, bởi vì đấy là cuộc đời của con, vì con đi qua cuộc đời này chỉ một lần. Cuộc đời ngắn ngủi lắm, và rồi một ngày nào đó, con không còn trên thế giới này nữa, con biết chứ? Chúng ta đều được lựa chọn cho cuộc đời của mình. Vì vậy. điều con làm nên thật tốt, thật ý nghĩa, và thật đáng giá, vì rằng con không thể quay lại cuộc đời này một lần nữa.” Đó là câu nói mà mẹ hay dùng để khuyên nhủ tôi mỗi lần tôi đứng trước những sự lựa chọn.
Tôi, khi còn là một đứa trẻ con rất hay làm nũng, giận dỗi mẹ. Có những lần là vì tôi sai, mẹ để tôi một mình trong căn phòng trống trơn cho đến khi nào nhận lỗi mới được ra. Mẹ để tôi trong đó, để tôi tự kiểm điểm lại mình, để tôi suy nghĩ lại về những việc mà tôi đã làm. Tôi trưởng thành hơn sau những lần như vậy. Cũng có những lần, lỗi là do mẹ, mẹ cũng vào căn phòng trống trơn đó và tự kiểm điểm. và mẹ thường xin lỗi tôi mỗi lần ra khỏi phòng chứ không đổ lỗi vì thế này, tại thế kia như những ông bố bà mẹ khác hay làm để giữ hình ảnh của mình trong mắt con. Mẹ tôi không như vậy!
Mẹ tôi biết rất nhiều câu nói hay và thường dùng chúng để răn dạy tôi. Khi tôi cáu gắt với em vì nó làm phiền tôi, mẹ nhắc nhở: “Hãy nhẹ nhàng với trẻ, sẻ chia với người già, cảm thông với người khó khăn và khoan dung với người sai. Vì trong đời mình, con khó tránh khỏi coa những lúc trở thành người như thế.” Khi tôi quyết tâm làm một việc gì đó, mẹ động viên: “Để làm nên những việc kỳ diệu, con không những phải thực hiện mà phải biết ước mơ, không những phải hoạch định mà phải biết tin tưởng.” Khi tôi thất bại, mẹ ở bên: “Lòng can đảm, sự quyết tâm không chỉ thể hiện qua những lời hô hào mạnh mẽ, mà có khi nó chỉ là một câu nói nhẹ nhàng vào cuối mỗi ngày: ngày mai con sẽ cố gắng hơn. Thất bại là mẹ thành công, thua keo này ta bày keo khác.” Và còn rất nhiều những câu nói mà mẹ dành cho tôi.
Tôi nhớ có một lần tôi nghịch ngợm lấy dao cứa vào cổ tay. Máu chảy lênh láng. Tôi không đau, nhưng sợ. Và thế là tôi khóc toáng lên. Lúc đó mẹ đang đi chợ nên tôi ở nhà một mình. Tôi đã khóc rất lâu và lả đi vì mất máu. Trước khi ngất đi, tôi thấy khuôn mặt lo lắng của mẹ hiện ra. Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. “Mẹ…mẹ…” không thấy mẹ đâu, cảm giác sợ hãi xâm chiếm lấy tôi. Tôi lại òa khóc. “Đừng khóc nữa con, mẹ đây rồi, mẹ đây rồi…”- không biết từ bao giờ, mẹ đến và nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, vỗ về tôi. Tôi ngả vào lòng mẹ thút thít mà không để ý đến khuôn mặt tái nhợt của mẹ và vì sao giữa ngày hè nóng bức, mẹ lại mặc chiếc áo dài tay như vậy . Sau này tôi mới biết, vì tôi mất máu nhiều, bệnh viện lại hết máu nên phải lấy máu của bố mẹ đẻ để truyền nhưng bố mẹ tôi lại đang đi công tác xa nên chính mẹ nuôi là người cho tôi máu. Mẹ cho nhiều máu đến nỗi chính mẹ cũng ngất đi. Mẹ nằm ở phòng bên cạnh, nghe thấy tôi khóc nên sang dỗ dành tôi mặc dù mẹ cũng cần phải nghỉ ngơi. Vậy là tôi mang trong người thêm một dòng máu: dòng máu của mẹ nuôi. 
Một thời gian sau, không biết vì lí do gì mà bố mẹ ruột đột nhiên đón tôi về nhà sống. Lúc đầu, tôi cũng không hiểu vì sao nhưng học chính, học tăng cường, rồi lại học thêm, bù đầu vào việc học nên thắc mắc đó cũng bị lãng quên dần. Tôi chỉ còn được gặp mẹ nuôi vào mỗi buổi tối, qua những cuộc điện thoại. Một buổi chiều đi học về, bố mẹ bảo tôi thay quần áo rồi bố mẹ đưa sang nhà mẹ nuôi. Khỏi nói tôi đã vui thế nào vì suốt mấy tháng qua tôi không được gặp mẹ nuôi. Thay bộ quần áo đẹp nhất rồi lên xe bố mẹ chở đi.  Đến nơi tôi bấm chuông và háo hức đợi mẹ nuôi ra mở cửa. Đáp lại sự háo hức của tôi, một cô trạc tuổi mẹ ra mở cửa. Tôi ngạc nhiên nhưng niềm vui sắp được gặp mẹ lại lớn hơn. Tôi chào cô rồi đi vào nhà. Vào trong nhà, tôi thấy có khá nhiều người nhưng tuyệt nhiên không thấy mẹ nuôi đâu. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy mẹ. Mẹ nằm trên chiếc giường mà trước đây tôi và mẹ hay ngủ. Xung quanh, nào là thuốc, nào là nước truyền,… Mọi người tản ra cho tôi vào. Bà ngoại gọi khẽ: “Con ơi, dậy đi, con gái của con đến với con rồi này…con…”-  bà nói, mà như sắp khóc. Mẹ từ từ mở mắt ra một cách nặng nhọc… “Mẹ ơi, mẹ làm sao thế này, mẹ bị bệnh à, mẹ có làm sao không…”- tôi hoang mang. “Mẹ…mẹ không sao, chỉ là…chỉ là mẹ sắp đi xa thôi. Nhưng con hãy nhớ:…hôm qua…là quá khứ…ngày mai…là tương lai…chỉ có hôm nay…là hiện tại…là món quà…mà cuộc sống ban tặng…cho con…vì vậy…hãy trân trọng …từng khoảnh khắc…mà con đang có…đừng bỏ lỡ…bất kỳ cơ hội nào…con nhé. Mẹ yêu con..nhiều..lắm…”-  giọng mẹ hổn hển, ngắt quãng, nhỏ dần rồi tắt hẳn, giọt nước mắt lăn trên gò má. “Mẹ con bị bệnh rất nặng, phải nằm viện mấy tháng nay. Mẹ con rất nhớ con nhưng không dám cho con đến vì sợ con biết chuyện sẽ lo lắng, ảnh hưởng đến việc học nên đành phải cho con về nhà ở rồi gọi điện cho con mỗi tối. Hôm qua bệnh viện trả về và nói là nên hoàn thành nốt những tam nguyện của mẹ con. Từ sáng nay, mẹ con đã rất yếu nhưng cố để đợi con đến, dặn dò con. Giờ mẹ con đi chắc cũng thanh thản…”- bà nghẹn ngào nói với tôi như để tự an ủi chính mình. Tôi hụt hẫng, không tin vào những gì đang xảy ra: “Không, mẹ không đi đâu cả, mẹ chỉ đang ngủ thôi. Chút nữa mẹ sẽ tỉnh dậy với con, mẹ sẽ lại dạy con những điều tốt đẹp nhất. Con vẫn chưa sẵn sàng với cuộc sống không có mẹ đâu mà…mẹ ơi…mẹ dậy với con đi…”- giọng tôi như lạc đi , tôi lay lay người mẹ, lúc này vẫn đang nhắm nghiền mắt như ngủ. Mọi người bật khóc, còn tôi đã không rơi nổi một giọt nước mắt nào cả. Có lẽ, nước mắt của tôi đã chảy hết vào trong tim. 
Mẹ ơi, mẹ có biết không? Thế giới không cần thêm những ngọn núi để cao hơn nữa, cũng không cần thêm những vùng biển rộng lớn hay những vì sao để tỏa sáng bầu trời. Điều duy nhất thế giới cần là những nụ cười rạng rỡ của mẹ mỗi ngày. Vậy mà giờ nụ cười đó đã mãi không còn nữa. Giờ đây, con đã quen với cuộc sống không có mẹ. Nhưng mỗi đêm, con vẫn khóc khi nhớ về mẹ. Mỗi buổi sáng thức dậy, con đều mỉm cười thật tươi để cảm ơn đời vì con vẫn còn sống, vì con còn có việc để làm, vì con có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, vì con vẫn còn bạn bè, người thân để tìm đến những khi hạnh phúc và đau khổ. Mẹ ơi, dù mẹ không sinh ra con nhưng công ơn nuôi dưỡng, dạy dỗ của mẹ con sẽ không bao giờ quên. Không có mẹ làm sao có con, không có mẹ không có hạ nóng đông lạnh, không có mẹ cũng không có xuân ấm, thu vui. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời để trưởng thành, để nếm trải và để yêu thương. Con sẽ cố gắng sống thật tốt để xứng đáng với những gì mẹ dạy bảo, để xứng đáng với dòng máu của mẹ đang chảy trong tim con, vì con biết, ở phương trời nào đó, mẹ cũng mong con như vậy và ở phương trời nào đó, mẹ vẫn luôn dõi theo con.
Con yêu của mẹ!
Tháng 05/2013
                                                                                         Nguyễn Thu Hương 
                                                                                 Lớp: 8A - Năm học 2012- 2013 
                                                                        Trường THCS Cổ Loa - Đông Anh  Hà Nội.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét