Tìm kiếm Blog này

2 tháng 2, 2013

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

   

   
















CHỊ GÁI EM

 Vâng, vẫn là chuyện chị em gái, câu chuyện “Xưa như quả đất” nhưng cũng đủ làm chị em tôi có những lần đã khóc dở cười. Nàng Xê - hê - ra - dát đã có “nghìn lẻ một đêm” để kể cho đức vua thì chị em tôi cũng phải có tới “ nghìn lẻ một” câu chuyện dở khóc dở cười . Nhưng, trong “ nghìn lẻ một” câu chuyện ấy, có một câu chuyện mà có lẽ tôi không bao giờ quên.
    Năm tôi học lớp bốn, có một lần bố tôi mua về một con búp bê Barbie tuyệt đẹp. Có thể chưa tới mức “da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun” nhưng con búp bê cũng đủ làm chúng tôi say sưa suốt cả buổi. Thế là lại có chuyện rồi! Bé Vy ( em gái của tôi) và tôi, ai cũng cho “món quà trong mơ” này là của mình:
-   Của em chứ!
-   Của chị chứ! Bố mua cho chị mà!
-   Không, của em!
-   Của chị!
      Chiến tranh lạnh giữa chúng tôi bắt đầu lớn dần lên. Cuối cùng, cả hai đứa cùng đi tới một quyết định:” Bây giờ, ai nói với người kia trước sẽ không được búp bê: Tôi mỉm cười đắc thắng. Vy là “máy nói” của nhà tôi. Cả buổi tối ấy, chúng tôi không ai nói với ai lần nào. Còn mẹ tôi luôn lặp đi lặp lại một điệp khúc: “ Con phải nhường em…” hay “em nó còn bé…” và những câu tượng tự như vậy. Đúng là tôi gặp phải “đối thủ nặng ký” rồi. Đêna trước lúc đi ngủ, thì tôi đọc được tờ giấy như thế này , đặt ngay ngắn trên chiếc gối đầu giường: “Mai em thi Tiếng Việt, chị gọi em lúc 6 giờ nhé!”. Trời ạ! Mai là thứ bảy mà, sao “nó” lại đi học vào đúng ngày tôi nghỉ cơ chứ?”. Kể ra, nếu bố mẹ không đi làm từ sớm, thì tôi cũng không phải gánh trách nhiệm “nặng nề” này. Thôi, tôi đành làm “ người chị gương mẫu” vậy.
   Sáng hôm sau, thay vì được nghe tiếng chim hót líu lo buổi sớm, tôi lại phải nghe tiếng mếu máo của Vy: “ Chị ơi, dậy đi em muộn học rồi”.Tôi choàng dậy, nhào ra khỏi chăn: “Muộn…muộn rồi à! Thôi lên xe đạp chị …. chị đèo”. Lúc đó, Vy đi học muộn mà tôi cứ tưởng như là chính mình vậy. Tôi đèo Vy đến nơi, thì cổng trường đã khóa trong. Vy ngồi sụp xuống, khóc nức nở. tôi tự nhủ: “Thôi chết! Hôm nay là ngày thi tiếng Việt của “nó”. Làm sao bây giờ?...” Nhìn Vy khóc,  tôi thấy vừa lo, vừa buồn cho em. Trong trí óc non nớt của “Tôi” hồi ấy, có một cảm giác thật khó tả, cứ dâng lên, dâng lên mãi. Lúc đó, tôi mới hiểu rõ, dù chỉ là một chút thôi, thế nào là “làm chị”, thế nào là thương em. Đúng lúc ấy, bác bảo vệ đi ra, tôi mừng rơn:
-  Mấy đứa này làm gì ở đây thế?
- Bác ơi, em cháu đi học muộn, bác mở cửa cho chúng cháu được không ạ?
-  Không được!
-  Bác ơi hôm nay em cháu thi tiếng Việt mà.
-  Không được. Chưa đến 7 giờ, làm sao mở cửa được.
  Tôi đang chưa hết ngạc nhiên, thì đã thấy tiếng “À”từ Vy, thì ra lúc sáng, mắt nhắm, mắt mở thế nào, nó lại nhìn nhầm  sáu rưỡi thành bảy rưỡi. Tôi nhăn nhó: “Em ơi, mày làm chị mất đi mấy chục năm tuổi thọ rồi đấy!”. “Nó”thỏ thẻ: chị My ơi, lúc nãy em nhỡ nói trước mất rồi!”Giờ thì đến lượt tôi “à” một tiếng. tôi bảo nó: “Thôi, xí xóa đi, hai chị em mình chơi chung nhé!”. Rồi cả hai đứa cùng reo lên thích thú.
 Tối hôm đó, chị em tôi cứ ríu ra ríu rít chăm sóc cô búp bê, “ thành viên mới của gia đình”. Đúng lúc ấy, bố về. Bố tươi cười bảo: “Các con gái rượu của bố đâu rồi?Tí nữa, cả nhà mình cùng đi ăn sinh nhật chị Diễm hương nhé! À nhớ mang theo cả con búp bê bố mới mua nữa!” Hai chị em tôi chưng hửng nhìn nhau chẳng nói câu nào. Chẳng cần nói, chắc các bạn cũng biết, hai đưa tôi đã bị bố mắng như thế nào.
   Câu chuyện này đã xảy ra cách đây lâu lắm rồi. nhưng mỗi khi nhớ lại,lòng tôi lại ngân vang những bản tình ca ngọt ngào. Nó nhắc tôi nhơ rằng, tình ảm chị em thật đẹp, thật đáng yêu. Bây giờ tôi đã có thêm một cô em nữa rồi, bé tên là Vân Nhi. À, hình như bố tôi về rồi đấy! Bố lại mua cái gì thì phải.
-  Của em chứ!
-  Hay chơi chung đi!...
-  Không cho Vân nhi đi…
-  Ừ đúng rồi, cho Nhi nhé!.
                                                Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                                       PHẠM TRÀ MY
                                                             LỚP 8H1 – THCS TRƯNG VƯƠNG – HÀ NỘI
                                                         NĂM HỌC  2004 - 2005    
  
 NẮNG MỚI

Sớm nay em thức dậy
Thấy trời đã sáng rồi
Ông mặt trời đang ngồi
Cùng mây trên đỉnh núi

Vui sao màu nắng mới
Đang tìm về nắng mai
Nắng ghé vào cửa sổ
Nắng cùng em học bài


Để rồi cành hoa mai
Chan hòa trong ánh nắng
Để rồi trang giấy trắng
Xếp đầy lòng yêu thương

Nắng cùng với vầng dương
Đưa đường em xuống núi
Gọi mùa xuân tỉnh giấc
Nắng cùng em đến trường

                                      Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                                    VƯƠNG THỊ HOA
                                                      LỚP 9B – THCS TÂN THỊNH – YÊN BÁI
                                                      NĂM HỌC  2004 - 2005    


TRANG
Nhận được giấy báo trúng tuyển vào đại học, Trang rất vui mừng và sung sướng vì đó là mơ ước của cô. Bố mẹ Trang cũng tạo mọi điều kiện cho cô đi học dù gia đình không được khá giả lắm lại có thêm 3 đứa em của trang cũng đang tuổi ăn, tuổi học.
Lên thành phố được một thời gian ngắn Trang cảm thấy mình quá “ quê mùa” so với bạn bè của trang lứa. Và Trang quyết định “lột xác” để trở thành dân sành điệu. Từ đó trở đi Trang luôn luôn tham gia những buổi tiệc, dạ hội của giới con nhà giàu. Cô luôn tự làm mới mình trước mặt mọi người. Với nhiều kiểu thời trang moded khác nhau dần dần Trang cũng thích nghi được với cuộc sống của giới thượng lưu. Hàng tháng Trang luôn gửi thư về dưới quê để xin tiền bố mẹ với đầy đủ lý do mà cô cho là cần thiết cho việc học hành của con cái bị giở giang.
Rồi một ngày cô về quê để đi đám cưới đứa em bên nhà dì. Cô rất hãnh diện vì đây là chỗ cô thể hiện mình trước mắt mọi người – Trang đã  chuẩn bị cho mình một bộ cánh rất sành điệu và thời trang. Ngồi ngoài nhà không  thấy mẹ gọi cô liền chạy vào buồng. Trang dường như sững người lại vì cô nhìn thấy một cảnh tượng. Mẹ cô ở trần, thân người gầy gòm, dương như chỉ còn mỗi da bọc xương với bộ áo dài cũ kĩ, đã có vài nốt chuột nhấm. Trang không nói được gì, mắt cô cay xè, mẹ cô cũng “ lột xác” giống cô nhưng theo 1 ý nghĩa khác. Lúc này Trang mới cảm thấy xấu hổ và thực lòng cô đang nói “Mẹ ơi! Thật sự con xin lỗi mẹ…
                                                 Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em” 
                                                                       VŨ THỊ HÀ              
                                                             LỚP 9B – THCS TÂN THỊNH – YÊN BÁI
                                                                     NĂM HỌC  2004 - 2005    







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét