Tìm kiếm Blog này

4 tháng 8, 2012

Bài viết của học sinh CLB văn học khóa II (Phần IX)

                                   

                                       CHIẾN TRANH
                                  
    Vaxia ngồi thu mình trong chiếc ghế bành có lưng dựa cao, trông em thật nhỏ bé với hai bím tóc hơi rối và đôi mắt có vẻ ngái ngủ. Đã mấy đêm rồi, Vaxia  chập chờn trông những giấc ngủ, cứ thỉnh thoảng em lại choàng tỉnh hoặc giật thót vì những tiếng nổ ì ầm từ phía thành phố. Chiến tranh chưa lan đến vùng ngoại ô nơi mẹ con em ở, nhưng người dân ở đây vẫn không sao ngủ được vì những nỗi lo âu thấp thỏm. Mấy đêm nay mẹ Vaxia cũng thức trắng. Lần nào em tỉnh dậy cũng thấy mẹ đứng bên khung của sổ,  hướng con mắt mòn mỏi về phía chân trời sáng rực những đám cháy, Vaxia biết mẹ đang lo cho bố, còn hơn cả em nữa. Chẳng phải vì em không yêu bố như mẹ, mà em tin rằng bom đạn không thể làm gì được bố Burốp  yêu quý của em. Trong suy nghĩ của em không có sự chết chóc, nó đầy ắp những ước mơ và hy vọng. Vì thế Vaxia vẫn thiêm thiếp ngủ mà không hề lo lắng. Dù sao em cũng chỉ là cô bé 6 tuổi, vẫn thích ăn kẹo mút và nằm rúc đầu vào lòng mẹ.
    Vaxia lặng lẽ ngắm nhìn mẹ. Nhìn từ phía sau lưng, trông mẹ thật mảnh dẻ. Tóc mẹ rất giống tóc của Vaxia, nó dài và màu nâu sáng, nhưng giờ thì đã được túm gọn lại và ẩn vào chiếc khăn choàng đầu màu trắng. Chiếc khăn này là quà của bố tặng mẹ vào ngày sinh nhật. Mẹ rất quý nó và chỉ choàng nó vào những dịp thật đặc biệt. Có lẽ hôm nay cũng là dịp đặc biệt: mẹ con em sẽ về quê sống với bà ngoại.mẹ bảo ở đây không an toàn, chiến tranh rồi sẽ lan đến đây, Vaxia chỉ biết vì lo cho em mẹ mới ra đi, nếu không dù thế nào mẹ cúng ở lại chờ tin của bố.
  Mẹ đã chuẩn bị xong hành lý. Căn phòng vẫn chẳng có gì thay đổi vì mẹ chỉ mang theo quần áo và những thứ thật cần thiết, phần lớn là của Vaxia. Mẹ quay lại phía Vaxia tay xách va- ly. Nhìn vào đôi mắt mẹ, Vaxia biết là mẹ buồn, rất buồn vì phải xa ngôi nhà này. Vaxia cảm thấy trống trải và nặng trĩu trong lòng. Em nhìn quanh căn phòng một lượt và dừng lại quan sát một đàn kiến đang bò trên tường: có lẽ trời sắp bão! Nhưng ngay lúc đó mẹ đã đi đến và dắt Vaxia ra cửa.
-  Đi thôi con!
     Ra khỏi nhà Vaxia ngạc nhiên thấy con đường không vắng vẻ như mọi ngày, có khá nhiều người đang vội vã đi trên đường, thẳng về phía xe buýt, chắc hẳn họ cũng đi tản cư như mẹ con em. Dáng vẻ họ toát lên sự lo âu và mệt mỏi: những khuôn mặt u ám, bước đi gấp gáp như chạy và những lời cầu nguyện khe khẽ. Tất cả dường như báo trước một tai họa sắp đến. Vaxia đi bên mẹ và chẳng biết làm gì khác ngoài việc ngắm nhìn những người xung quanh. Những người con gái lạ lẫm xách vali hoặc túi lướt qua em như một cảnh phim. Mẹ im lặng nắm chặt tay Vaxia, hai mẹ con cứ thế lầm lũi đi xa dần ngôi nhà cũ. Thời gian như ngưng đọng lại trong không khí căng thẳng và yên tĩnh đáng sợ, tựa hồ như có linh cảm thấy những thời khắc sắp xảy ra. Bỗng dòng người khựng lại như dòng nước gặp đê chắn. Im lặng, rồi một tiếng kêu thất thanh phá vỡ sự yên tĩnh giả tạo và truyền đi một dòng điện: “Mấy bay đến!” Ngay lúc đó, tiếng còi báo động rú lên từ phía thành phố rồi nhanh chóng lan đến khắp vùng ngoại ô. Trên bầu trời xuất hiện những chiếc máy bay màu u ám mang ký hiệu F8, trông những con diều hâu đang săn mồi. Tiếng động cơ máy gầm rú, tiếng còi báo động ầm ĩ làm mọi người hoảng loạn tột độ. Những tiếng kêu cứu, khóc lóc như một quả bóng bị nén nổ bùng ra. Những đứa trẻ khác khóc thét lên vì sợ hãi. Vaxia co rúm người lại. Mẹ bế lên và ôm chặt vào lòng “chạy đi ! chạy đi!”, một số người gào lên. Đám đông xô đẩy nhau chạy túa ra khắp các ngả. Vaxia ôm chặt lấy cổ mẹ, nhắm nghiền mắt lại. Em cảm thấy những tiếng huých gạt, nghe thấy những tiếng kêu khóc, tiếng chân chạy thình thịch, tiếng máy bay và tiếng còi báo động. Em tưởng mình như bị chìm đắm trong cái thứ hợp âm kinh khủng ấy. Nhưng rồi át tất cả, một tiếng nổ cực lớn vang lên ở rất gần, mặt đất như rung lên và đất đá bay rào rào như mưa. Thất kinh vì tiếng nổ, Vaxia thét lên “Mẹ ơi!” còn mẹ thì vội cong người che cho con khỏi đất đá. Xung quanh tiến kêu khóc càng to, mọi người càng náo loạn và xô đẩy nhau mạnh hơn. Tiếp theo tiếng nổ lúc nãy, hàng loạt tiếng nổ vang lên chát chúa. “Con ơi!” – một tiếng kêu xé lòng rồi tắt lịm. Ngay bên đường, một ngôi nhà bị ném bom đổ sập xuống. Vaxia vội lấy hai tay bưng mặt. Qua các khe ngón tay, em nhìn thấy quang cảnh đổ nát hỗn loạn và cả những xác người nằm ngổn ngang trên đường. “Mẹ ơi , con sợ!”. Mẹ ôm chặt lấy Vaxia trên tay còn tay kia xách vali, hối hả chạy theo dòng người. Lại một tiếng nổ nữa, to hơn tất cả những tiếng nổ trước. Vaxia  cảm thấy như có một bàn tay khổng lồ ném mẹ con em lên không trung trong một trò tung hứng độc địa. Bom đã dội vào dòng người, Vaxia bị nhắc bổng lên khỏi mặt đất và bị hất tung ra xa. Em đập xuống đất khá mạnh. Vaxia thấy toàn thân em đau ê ẩm, em nằm lịm một lúc lâu, đất đá phủ kín người…
-  Mẹ ơi!
  Vaxia tỉnh dậy và cất tiếng gọi yếu ớt. Em tìm cách ngồi dậy và phải kêu lên vì đau. Vaxia thấy đau buốt ở chân và không thể đứng lên được. Dùng hai bàn chân nhỏ bé gạt hết đất đá trên người, em nhìn ra xung quanh để tìm mẹ. Lần đầu tiên em thấy hơi thở của sự chết chóc đang vây lấy em và làm cho em kinh hoàng. Căn nhà đổ nát hiện ra trước mắt em: trên con đường la liệt những xác người cháy đen hoặc bê bết máu. Nhưng ngôi nhà tan hoang. Xa xa những đám cháy bùng lên ngút tận chân trời. Ngay bên cạch em là xác một em nhỏ đang ôm một con búp bê, cái đầu búp bê đã văng đi đâu mất rồi. Cảnh tượng ấy thật thảm khốc và đáng sợ. Vaxia thở gấp, em cảm thấy trái tim mình tê cứng trong nỗi cô đơn và sợ hãi. “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ở đâu”. Vaxia vừa gọi vừa khóc nức nở. Em bò lê trên nền đất, nhưng cái chân gãy thật đau, máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc váy em đang mặc. Quanh em không có một bóng người. tiếng máy bay, tiếng còi báo động đã nín bặt, nhường chỗ cho sự im lặng chết chóc. Vaxia đã kiệt sức vì kêu khóc và vì đau đớn, em nằm lả xuống đất và thốt lên khe khẽ: “Mẹ ơi!”. Bỗng một vật màu trắng đập vào mắt Vaxia. Nó ở rất gần, chỉ cách em khoảng hai mét. Vaxia cúi xuống để nhìn kĩ và bàng hoàng nhận ra chiếc khăn trắng của mẹ em. Phải, đúng là chiếc khăn ấy! Vaxia lặng đi. Em gục xuống đất, bị bóp nghẹt trong cơn nức nở dồn dập: “Không! Mẹ ơi…!” Em không muốn nhìn, em không muốn nhìn! Nằm bên cạch chiếc khăn trắng là mái tóc màu nâu sáng, mái tóc của mẹ em.
   Vaxia đang nằm đó, và chỉ chúa mới biết rằng em đang chìm xuống tận đáy của NỖI ĐAU KHỔ
                                                                                          
                                                                                         HOÀNG DẠ VŨ
                                                                       LỚP 8G – THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ  
                                                                                     NĂM HỌC 1998 – 1999 

            

                       MẸ VÀ GIÓ

Ai đã nghe thấy gió
Trong một buổi trưa hè
Tha thiết như tiếng mẹ
À ơi! Ngủ đi con

          Ai đã thấy ngọn gió
          Trong giá lạnh mùa đông
          Nhưng trong vòng tay mẹ
          Con vẫn say giấc nồng.

          Ai đã thấy ngọn gió
          Trong nắng mới mùa xuân
          Ấm áp như người mẹ
          Bồng bế con bao lần.

          Ai đã thấy ngọn gió
          Trong mát mẻ mùa thu
          Dịu hiền như người mẹ
          Dạy bảo con sớm chiều

Ôi tình mẹ bao la
Đối với con cao cả
Đã bao lần vất vả
Vì hạnh phúc của con
Mong con sẽ lớn khôn
Sẽ trưởng thành sống tốt
Khi lớn rồi vẫn nhớ
Từng câu ca mẹ ru…
                                                                            LÊ VIẾT HOÀNG
                                                                                                   LỚP 8E – THCS LÊ NGỌC HÂN
                                                                       NĂM HỌC 1998 – 1999 

                                                    

CHỈ
Chỉ hồng, chỉ xanh
Trắng vàng, tím đỏ
Bao nhiêu chỉ màu
Của em em đó     
                        
     Đôi bàn tay nhỏ
     Em thêu vườn hoa
     Từng mũi, từng mũi
     Dần dần hiện ra
            *
     Ô vườn hoa nhỏ
     Bao nhiêu sắc màu
     Trắng, vàng, tím, đỏ
     Ngày ngày em thêu…
 

                                                                                           
                                                                                                                  HỒ TẠ VI – 13 TUỔI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét