Tìm kiếm Blog này

20 tháng 1, 2013

MẸ

Cứ bốn năm, ba tôi mới về qua nhà một lần độ mươi ngày. Rồi hơn ngàn ngày sau đó, chỉ có mấy mẹ con tôi với nhau, đó là cuộc sống của gia đình tôi. Ba đứa tôi như con thú nhỏ không bao giờ yên ổn. Còn mẹ tôi luôn là người đi dọn dẹp bãi chiến trường mang lồng ngực một trái tim nhân hậu.

 Sau khi mẹ giảng giải cho tôi nghe, anh đã ngốc thế nào khi đổi chiếc mũ duy nhất của ba anh em và lọ dầu cao hổ đổi cho thằng Cò lấy hai quả cà chua, mẹ lấy roi quất cho anh tôi mấy cái thật đau. Mẹ bảo: “Mẹ dạy con bằng lời lẽ, để con hiểu ra lẽ phải. Mẹ dạy con bằng roi, để con nhớ mà sau này đừng lặp lại thế nữa”. Anh trai tôi! Anh thường xuyên về nhà với những vết bầm dập rướm máu. Anh mang rơm ra đồng hun chuột làm cháy bùng cả một cánh đồng đầy cỏ khô. Anh sợ, chạy va phải tôi làm tôi ngã gãy mất cái răng. Rồi anh sợ, trốn biệt tăm. Mẹ đi tìm anh giữa trời mưa gió, nằm khóc vì tuyệt vọng, nhìn lên trần thấy anh đang ôm cột ngồi thu lu trên xà nhà?
      Còn tôi? Tôi đem bắt nhốt vào lồng, nuôi bất kỳ con gì, mà tôi bắt được. Cua buộc dây bò lổm ngổm, chuồn chuồn buộc đuôi khắp dây màn. Tất cả các loại lọ của mẹ, tôi đem trút hết lấy làm hồ nuôi cá. Rồi trứng thằn lằn, trứng chim, trứng gà, tôi đem ấp ở nơi kín đáo như chum gạo, khoai... Chén bát ăn cơm tôi đem làm vườn ươm mạ non, giá đỗ, mộng khoai…quanh năm mọc mầm dưới giường mẹ. Và mẹ cho tôi ăn đòn, khi khắp nhà bốc lên mùi cua chết, chuột chết… Rồi mẹ cầm chổi dọn hết mọi ngóc ngách trong nhà, lưng ướt đẫm mồ hôi.
      Người em út của tôi, thỉnh thoảng, mẹ phải mang nó ra phòng y tế nắn xương, bó bột vì nó ước mơ là phi công. Với tấm dù là cái chăn hoa của mẹ bay phần phật sau lưng, nó “bay” từ đỉnh đống rơm, nóc chuồng trâu, chạc xoan… Thường sau khi nghe thấy“ Hãy xem ta đây” thì chúng tôi thấy áo đã ngã uỵch, miệng kêu la. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại nghe tiếng hét và la mắng của mẹ.
      Nhưng rồi sau mọi chuyện, mẹ thường ôm lấy chúng tôi và bảo: “không sao, rồi các con sẽ trở thành những cô cậu bé biết suy nghĩ, thông minh và ngoan ngoãn”. Và rồi, dần dần chúng tôi đều lớn lên, đều trưởng thành như lời mẹ tiên đoán của mẹ. Tôi thầm nghĩ: “Tại sao mẹ có thể kiên nhẫn để vượt qua cái thời gian khủng khiếp ấy?”. Mẹ! Mẹ yêu, mẹ luôn dành cho anh em tôi tình thương yêu vô bờ bến. 
                              
                           Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                      TRẦN THỊ THÙY LINH     
                                      LỚP 8K – THCS TRƯNG NHỊ – HÀ NỘI
                                             NĂM HỌC  2004 - 2005    


GỬI

  Ta gửi niềm yêu thương
  Trong từng con ngõ nhỏ
 Ta gửi những buồn vui
      Vào hạt mưa thân thương

Ta gửi cả vấn vương
   Vào nắng vàng mùa hạ
  Trời sao mà xanh quá
        Mây trắng bồng bềnh trôi

                                                    
   Gửi điểm mười đỏ chói
          Vào màu phượng thắm tươi
          Vào con đường quen thuộc
       Vào thành phố thân yêu

      Gửi  những bài văn hay
      Đến bến cảng xinh đẹp
  Đến bãi biển Đồ Sơn
Và Cát Bà yêu dấu

   Bao nhiêu điều ta gửi
   Vào thành phố ta yêu
           Nguyện luyện tài, rèn đức
      Để xây dựng ngày mai
                              
                                                                        Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                                              LÝ THỊ HUYỀN TRANG
                                                           LỚP 5P1 – TH ĐINH TIÊN HOÀNG – HẢI PHÒNG
                                                                   NĂM HỌC  2004 - 2005    


                        CHIẾC ÁO MÀU XANH RÊU

      Tôi đã từng rất yêu mẹ khi còn nhỏ. Giờ vẫn vậy, nhưng hình như sự cách biệt giữa hai thế hệ và cái tính cách kiêu kỳ, bướng bỉnh của cô bé mới lớn trong tôi đang làm tình cảm mẹ con ngày càng ngăn cách. Tôi ít chú ý tới mẹ hơn và trong cách nói chuyện vẻ thơ ơ lạnh nhạt. Cũng chính vì vậy, mà tôi lại phải hối hận.
     Ngày hôm ấy, cách đây chưa lâu, đi học về tôi đã thấy mẹ chờ ở phòng khách từ bao giờ. Thờ ơ cất tiếng “Con chào mẹ ạ!”, tôi định lên phòng ngay để thưởng thức đĩa nhạc mới mượn được của đứa bạn thân thì mẹ gọi giật lại:
-  Con ra đây mẹ bảo!
Hơi uể oải bước lại, tôi thấy mẹ rút từ trong túi ra một chiếc áo in hình con mèo nhỏ giương cái bản mặt vênh vênh đáng ghét lên nhìn tôi với con mắt " khinh đời"
Mẹ nói liền một mạch, không điểm nhấn (có lẽ là do sợ “ thính giả” sẽ “ cắt phăng” lời mẹ nói bằng giọng“cao chót vót” của sự phản ứng, nhanh nhạy 
Hôm nay, mẹ đi qua một cửa hàng, thấy cái áo này đẹp nên mua cho con!
- Tôi ngó trân trân vào chiếc áo, rồi gào lên:
- Tại sao mẹ có thể chọn một cái áo màu xanh rêu “ gớm ghiếc” thế này cơ chứ! Mặc nó vào, trong con sẽ chẳng khác gì một… “bà già đau khổ”!
-  Mẹ vẫn rất bình tĩnh:
-  Nhưng với chiếc áo thẫm màu, có lẽ không làm bẩn nó!
- Tôi cũng chẳng chịu hạ bớt giọng đi chút nào
- Nó chỉ hợp với mẹ thôi! Con đã nói nhiều lần là con sẽ tự chọn quần áo cho mình. Con lớn rồi!
- Mẹ cũng bắt đầu tức giận:
- Con không cần chứ gì? Vậy thì từ nay, mẹ sẽ không bao giờ mua quần áo cho con nữa!
- Con sẽ không mặc chiếc áo này! Mẹ lạc hậu quá rồi! – Tôi cũng ức chế hét lên, rồi phi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại,  “Mẹ thật cổ lỗ sĩ, quá là lạc hậu!”
- Trong một phút, tôi chợt nghĩ: “ Mẹ sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, mẹ ru con, yêu thương con tha thiết. Mong cho con luôn luôn ngoan hiền, giấc no say…”, giai điệu du dương của ca khúc “ Mẹ yêu” cất lên bỗng làm tôi giật mình: “ Mình có quá quắt không nhỉ, mẹ đâu có lỗi trong chuyện nay! Đó có lẽ chỉ là do sự cách biệt tuổi tác mà thôi. “ Ôi, hình như mình đã quá đáng thì phải!”… Cứ như vậy, suốt đêm, tôi trằn trọc mãi, nghĩ về mình rồi lại nghĩ về mẹ, nỗi hối hận bắt đầu dâng lên trong lòng tôi. Và tôi quyết định phải làm một điều gì đó.
-  Tôi để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn trước khi cùng bố tới trường từ sáng sớm.
    “ Con xin lỗi mẹ về những lời nói không đúng mực (ngoại trừ việc chiếc áo thực sự không hợp với con!). Con xin hứa với mẹ là con sẽ không bao giờ  cáu giận một cách tùy tiện nữa! (Và mẹ cũng hứa sẽ không bao giờ  lựa chọn cái thứ màu xanh rêu “chuối” không thể tả ấy nữa nhé!”.
                                                             Yêu mẹ!
                                                           Nhóc Bee!
    Ôi trời, không thể ngờ mẹ lại vui tính đến vậy!
      Ôm chặt bức thư mẹ viết, tôi nhảy cẩng lên hết ầm ĩ: “Mẹ ơi! Mẹ thật tuyệt vời!”
     Từ hôm đó bức tường ngăn cách giữa hai mẹ con đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi lại yêu thương mẹ, và tôi cũng hiểu rằng: dù trong hoàn cảnh nào, mẹ là người yêu tôi nhất!”

                                Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                      CHỬ PHƯƠNG LINH
                                    LỚP 8H1 – THCS TRƯNG VƯƠNG – HÀ NỘI
                                             NĂM HỌC  2004 - 2005    


12 tháng 1, 2013

TỔ ẤM GIA ĐÌNH


     Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết được mình sinh ra ở đâu. Tôi chỉ nhớ rằng từ nhỏ tôi đã gắn bó với trại trẻ mồ côi. Mỗi khi nhìn thấy những đứa bạn cùng lứa với tôi được gia đình cho đi chơi đâu đó là tim tôi lại đau nhói. Tôi khao khát mình có một mái ấm như những đứa bạn cùng lứa, nhưng lại tự hỏi: “ Chẳng biết mình được sinh ra ở đâu nhỉ? Quê hương mình ở đâu? Bố mẹ mình như thế nào? Họ có nhớ đến tôi nữa không”. Đối với tôi đó là một câu hỏi khó. Tôi chẳng biết trả lời vì sao, từ nhỏ tôi đã bị bỏ rơi và được trại trẻ mồ côi đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng. Cách đây không lâu, tôi được một gia đình giàu có, nhưng lại hiếm con nhận về làm con nuôi. Từ khi bước chân theo họ về nhà, tôi lo lắng, mình có được hưởng tình yêu bố mẹ từ họ không?
 Từ khi về, tôi được thương yêu và chăm sóc chu đáo. Chỉ ít lâu, tôi đã bao bọc tình thương yêu của bố mẹ mà tôi ấp ủ bấy lâu. Trái lại, khi đã nhận được tình thương, tôi đã không cho bố mẹ tình yêu thương của người con mà còn làm phiền lòng cha mẹ. Cho đến một hôm, Tôi và các bạn đang chơi đá cầu, chẳng may cầu vướng phải một cành cây cao trên ngọn. Để chứng tỏ tài năng của mình, tôi trèo lên cây lấy cầu. Khi trèo lên gần ngọn, tôi giẫm lên một cành cây. Bỗng nhiên: “Rắc” – Tôi bổ nhào xuống đất bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy tôi mới biết mình nằm ở trong bệnh viện. Bên cạnh giường bệnh, của tôi là mẹ. Mẹ ngồi trầm lặng, mắt mẹ đẫm lệ. Tôi đã nhìn thấy trong mắt mẹ nỗi sợ hãi hoảng hốt. Đến khi tôi cầm bàn tay mẹ, mẹ biết tôi đã tỉnh. Mẹ nói: 
- Con có đau ở đâu không? Khổ thân con. Chắc con bị đau lắm? Thấy mẹ tôi hỏi:
- Bố đâu hả mẹ? Mẹ chưa kịp trả lời, nhìn sang bên tôi thấy bố nằm một giường khác. Khuôn mặt bố xanh xao. Tôi đã chợt hiểu ra mọi việc. Tôi hỏi mẹ, nước mắt giàn dụa. 
- Bố có sao không mẹ?
- Bố truyền máu cho con nên còn yếu. Nghỉ ngơi vài ngày lại khỏe hẳn lại thôi.
   Tôi thấy thương bố mẹ vô cùng. Dù không phải mang nặng đẻ đau sinh ra tôi, nhưng họ đã cho tôi hết tình thương yêu. Vậy tôi để bố mẹ thất vọng về tôi! Tôi rất hối hận. Nhưng tôi đã hiểu tình thương yêu cao cả  bố mẹ đã giành cho tôi. Tôi đã xin lỗi bố mẹ và hứa sẽ ngoan ngoãn học hành để được xứng đáng với tình yêu thương của bố mẹ.
   Bây giờ tôi đã đủ vững tin để trả lời với mọi người những câu hỏi khó mà tôi chưa giải đáp được. Tôi cảm ơn ông trời đã cho con một mái ấm. Mái ấm đã mang lại cho con những hạnh phúc khôn xiết, đắp vững nền móng cho con để con bước vào một tương lai tốt đẹp. Tôi cũng ước sao các bạn trẻ như tôi cũng gặp may mắn và cảm nhận được mái ấm gia đình như tôi.
                                                                                       
                                            Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                                             NGUYỄN VÂN ANH
                                                     NHÀ THIẾU NHI VIỆT ĐỨC
                                                          NĂM HỌC  2004 - 2005                                                                                                    
                                                                        
                                 
ĐÔI MẮT QUÊ HƯƠNG


      Hình ảnh quê hương trong trái tim tôi rất đẹp. Đó là nơi có con sông xanh biếc, đã cho tôi bao kỷ niệm trưa hè. Những con thuyền thấp thoáng xa xa. Những buổi chiều gió mát, lũ trẻ tung tăng những cánh diều với bao  ước mơ thơ mộng. Cái hình dáng quê hương thân yêu đó như bài ca vĩnh cửu. Liệu có ai tự hỏi:"Quê hương là gì nhỉ''? Quê hương chính là tất cả trong mỗi chúng ta. Chúng ta, ai cũng đều có quê hương của riêng mình dù là nhỏ bé. Nó là lời ru ầu ơ ngọt ngào của mẹ và là những câu truyện cổ tích của bà. Cứ như thế, hình ảnh quê hương đã đi vào lòng tôi thật nhẹ nhàng và sâu sắc. Chính nơi đây tôi đã cảm nhận được tình cảm giữa người với người, ở nơi đây tôi có ngoại – người tôi yêu thương nhất.
     Quê tôi là một vùng quê nghèo, nằm ven bờ sông Mã. Từ nhỏ tôi đã được ngoại dắt ra bờ sông hóng gió. Vào những đêm trăng thanh gió mát, ngoại thường kể cho tôi nghe những câu truyện cổ tích kì diệu. Sau mỗi câu truyện cổ tích ngoại kể, ngoại thường hỏi tôi: 
“Con học được gì sau câu truyện ngoại kể?”. Mỗi câu truyện của ngoại là một bài học cho tôi. Cứ dần dần như thế tình cảm giữa hai bà cháu ngày càng khăng khít. Nhưng vốn là một đứa bé ngang ngạnh, lại được cả nhà nương chiều nên tôi rất nghịch ngợm. Trò chơi nào càng nguy hiểm tôi càng có hứng tham gia. Tôi luôn là chủ nhân trong những trò nghịch dại như thế. Chính vì thế, chúng bạn đặt cho tôi cái biệt danh rất nghịch:'' Vua xứ quỷ''. Chỉ cần nghe là các bạn cũng biết tôi nghịch ngợm tới mức độ nào. Theo quy luật của tự nhiên” “Gieo nhân nào ắt nhận được quả ấy.” Sự nghịch ngợm của tôi đã làm hại chính tôi và ngoại. Tất cả đã chấm dứt từ hôm ấy…
-    Bà ơi! Bà ! ( tiếng cái Hà thất thanh gọi)
-    Có chuyện gì vậy cháu!
-    Bà…ơi…vua…vua…
-    Có chuyện gì cháu cứ nói bình tĩnh cho bà nghe nào.
-    Cái Nhị ( chính tôi đây) bị ngã xuống sông. Người ta đang đưa nó vào trạm xá xã.
-   Cháu… cháu bảo cái Nhị làm sao cơ?
-  Nó muốn vớt mấy cái phao trôi ngoài sông, những vì đường trơn nên nó bị trượt ngã xuống sông. May mà người ta đến kịp thời. Bà nhanh vào với nó đi ạ.
Thế rồi khi tôi tỉnh lại
-  Bà ơi! Cháu xin lỗi bà, cháu hứa từ nay sẽ không đi chơi lung tung và nghịch ngợm như thế nữa. Lúc ấy, tôi đâu có ăn năn đến vậy, tôi chỉ sợ bà đánh đòn mà thôi.
Nhưng tất cả lại đi ngược suy nghĩ của tôi…
-  Sao cháu dại thế? Nếu cháu có làm sao bà sống sao nổi.
     Vừa nói bà vừa nhìn tôi bằng ánh mắt thương xót nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Nhìn đôi mắt của bà, tôi cảm thấy ân hận và xấu hổ vô cùng. Nhưng cũng thật trớ trêu, những ngày tôi nằm trên giường bệnh cũng là những ngày khốc liệt nhất đối với nhà tôi, cũng như  bao nhà khác ở quê. Tất cả mọi người  đều phải chịu sự hoành hành của cơn lũ dữ dội. Ngày lũ về cùng là ngày bao cánh đồng lúa bị ngập úng trong mênh mông biển nước. Tôi đau đớn biết bao khi nghe từng tiếng thở dài của bà: “Thế là mùa này mất trắng rồi, không biết sống thế nào đây?”. Cả nhà đôn đáo chạy ngược, chạy xuôi để kiếm tiền chữa bệnh cho tôi (từ lần ngã ấy, bệnh viêm phế quản của tôi lại tái phát). Sau mấy ngày nhà tôi vẫn không vay được tiền, vì thế bà phải bán đi chiếc nhẫn vật kỷ niệm ngày cưới của ông bà đi để lấy tiền chạy chữa. Nhìn ngoại, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng , tôi không thể tha thứ cho mình. Ngoại đã hi sinh cho tôi cũng bởi vì :''Ngoại thương tôi  - đứa cháu nghịch ngợm''. Sau chuyến ấy, tôi trở lên ngoan ngoãn. Tôi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ không bao giờ để ngoại lo lắng, buồn phiền vì tôi. Tôi cảm ơn ngoại nhiều lắm!
     Giờ đây, tôi đã khôn lớn và tôi đã có thêm rất nhiều kỷ niệm. Những những kỷ niệm về bà không bị phai mờ theo thời gian. Cho đến hôm nay và mãi mãi về sau ánh mắt ngoại dành cho tôi sẽ không phai mờ, nó sẽ dõi theo từng bước đi của tôi. Ánh mắt ấy chính là sự dẫn dắt tôi trên bước đường đời, đôi mắt ấy chính là tất cả  tình cảm của bà dành cho tôi. Tôi yêu và thương ngoại nhiều lắm! Tôi muốn hét to lên rằng:
   “ Ngoại ơi! Con yêu ngoại!”
                                     
                                Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                            TRƯƠNG THỊ HUỆ
                                         LỚP 8A2 – THCS QUẢNG HƯNG – THANH HÓA
                                             NĂM HỌC  2004 - 2005    


                            NẮNG MỚI

Sớm nay em thức dậy
Thấy trời đã sáng rồi                               
Ông mặt trời đang ngồi
Cùng mây trên đinh núi
Vui sao màu nắng mới
Đương tìm về nắng mai
Nắng ghé vào cửa sổ
Nắng cùng em học bài
Để rồi cành hoa mai
Chan hòa trong ánh nắng
Để rồi trang giấy trắng
Xếp đầy dòng yêu thương
Nắng cùng với vầng dương
Đưa đường em xuống núi
Gọi mùa xuân tỉnh giấc
Nắng cùng em tới trường

                                           Bài tham dự cuộc thi “Việt Nam quê hương em”
                                              VƯƠNG THỊ HOA
                                               LỚP 9B – THCS TÂN THỊNH – YÊN BÁI
                                             NĂM HỌC  2004 - 2005